Lương Phúc
Lý Thông không chết! Vâng, đúng như
thế.
Quê tôi ở làng V xứ Kinh Bắc - đất
rượu nổi tiếng cả nước. Một lần về uống rượu, tôi được các cụ truyền miệng
chuyện này, xin mạn phép ghi lại để góp vui bạn đọc xa gần khi “trà dư, tửu
hậu”.
Tục truyền rằng: Lý Thông vốn là anh
bán rượu, nhưng chi tiết này ở Truyện Thạch Sanh chưa nói - Rượu anh ta cực
ngon, không ai học theo được và đi đâu anh ta cũng dắt theo một bầu rượu bên
mình. Ngày ấy, sau khi lừa đảo, cướp công Thạch Sanh nhiều lần, chuyện vỡ lở,
Lý Thông bị cách tuột quan chức đuổi về quê, dọc đường bị Trời sai Thiên Lôi
xuống đánh.
Theo truyền thuyết cũ thì Lý Thông và
mẹ bị sét đánh chết biến thành bọ hung, nhưng sự thật thế này:
Đứng trước Thiên Lôi, biết mình sắp
chết, Lý Thông xin một đặc ân được uống chén rượu cuối cùng, nhằm trì hoãn thời
gian tìm kế thoát thân. Khi nút lá chuối khô của bầu rượu mở ra, một hương thơm
ngào ngạt khiến Thiên Lôi phải chép miệng thèm vì dẫu rượu Quỳnh tương trên
Thiên đình cũng không thể sánh kịp. Tuy mặt sắt đen sì song lại là tay bợm
rượu, Thiên Lôi không thể nhịn được bèn hỏi:
- Nhà ngươi cho ta thử một chén được
không?
Vốn là kẻ lanh lợi giảo hoạt, Lý Thông
nắm được thóp Thiên Lôi bèn trả lời:
- Trong bầu chỉ còn đủ rượu cho tiện
nhân thôi. Nếu ngài muốn uống xin hạ cố đến nhà kẻ hèn này.
Thế là Thiên Lôi theo Lý Thông về nhà.
Gặp rượu ngon Thiên Lôi uống thả sức, say bí tỉ, quên cả việc thi hành án, rồi
khật khưỡng về Trời.
Ngọc Hoàng gọi vào hỏi tội. Thiên Lôi thành
thật tâu trình. Ngọc Hoàng bắt Thiên Lôi phải có bằng chứng nếu không sẽ phạt
nặng. Thiên Lôi lại xuống trần gian lần nữa, điệu cả Lý Thông với tất cả các vò
rượu ngon lên. Cả Thiên đình không ai có thể chê nổi rượu của Lý Thông. Sau
tiệc rượu tuyệt vời, Ngọc Hoàng phán:
- Tha phạt Thiên Lôi. Tha tội chết cho
Lý Thông, nhưng bắt Lý Thông phải nộp toàn bộ bí quyết nấu rượu ngon cho Thiên
đình rồi mới thả về nhà.
Bản nháp gốc (1993) và bản in trên LQ1130 (1994) |
Trở lại cuộc sống xưa, Lý Thông tiếp
tục sinh nhai bằng nghề bán rượu, lang thang mãi rồi định cư tại làng V tôi. Bí
quyết đã bị Trời lấy hết, rượu Lý Thông tuy không còn ngon như xưa, nhưng nhờ
còn bầu rượu cũ bên mình chưa kịp uống hết để gây men mới nên vẫn nổi tiếng.
Từ đó, rượu Thiên đình mới hơn hẳn
rượu trần gian và kẻ tử tội trước khi chết được hưởng đặc ân cuối cùng. Con
cháu Lý Thông sinh đàn sẩy lũ - nghề nấu rượu “lậu” lan tràn cả nước, nhưng gốc
rượu ngon vẫn ở làng V. Và cũng từ đó, tệ tranh công, lừa đảo, hối lộ, tham
nhũng (vì có ai bị “cẩu đầu trảm” đâu?) và nạn rượu chè, nhậu nhẹt cùng sinh
sôi nảy nở theo dấu chân con cháu Lý Thông.
Ngọc
Khánh, Tháng 10 năm 1994
Tái bút:
Lâu rồi thấy blog vắng vẻ quá, để thay đổi không khí
xin tặng các bạn một câu chuyện tôi sáng tác đã 19 năm, đã từng kể hàng chục
lần trong lúc trà dư tửu hậu khi giao lưu tại các đơn vị đến công tác trong Nam
ngoài Bắc và khá được ngưỡng mộ. Có lần mình đã gửi đăng báo VHVN nhưng không
được duyệt vì thời điểm chục năm trước nội dung “hơi bị” nhạy cảm, nay đăng để
các bạn đọc cho vui.
Hà Nội, Tết Trùng Cửu 22g17’ 9/9/2013 (Tổng các chữ số
= 36=3+6=9)
Theo bản nháp viết tay của Lương Phúc thì làng quê đó là Làng Vân nổi tiếng rượu ngon.
Trả lờiXóaCám ơn anh Lương Phúc đã đưa ảnh các bản nháp- gốc để các bạn khác được rõ xuất xứ câu chuyện này. Sau này câu chuyện "Lý Thông" đã đi khắp dân gian...
Một truyện hay đầy ý nghĩa và lý thú lắm.
Trả lờiXóa