Kính thưa Các Thầy
Kính thưa BGH Trường THPT Xuân Đỉnh
cùng các Bạn Lớp G yêu quý !
Thế là đã 50 năm kể từ một ngày của Mùa
xuân năm 1966 đó, chúng ta từ khắp các trường cấp 3 của Hà Nội ở nơi sơ tán tụ
hội về mảnh đất Xuân Đỉnh này để hình thành nên lớp Toán đặc biệt đầu tiên của
Hà Nội.
50 năm - nửa thế kỷ đã qua, cả quãng đời học
hành và làm việc của một người đã qua, nhìn lại mà lòng bồi hồi bởi mọi chuyện
diễn ra vẫn còn tươi mới trong ký ức…
50 năm, kể từ quãng thời gian đầu tiên đến
với nhau - thời kỳ đầy gian khổ, thiếu thốn nhưng cũng là thời tuổi trẻ sôi
nổi, đầy hy vọng và lãng mạn… 3 năm sống và học cùng nhau trên mảnh đất Xuân
Đỉnh chỉ là giai đoạn sơ khai, là chặng đường đầu tiên chuẩn bị hành trang cho
chúng ta bước vào cuộc sống, nhưng mọi cái đã qua không vô ích bởi vì tất cả
những kỷ niệm về những con người và sự việc, những niềm vui và nỗi buồn, những
thành công và thất bại… đều đồng hành với nhau, tạo cho chúng ta niềm tin, sức
mạnh để phấn đấu trên con đường tiếp sau, vững vàng khẳng định mình với cuộc
sống, để đến hôm nay nhìn lại, tuy vẫn còn những day dứt, tiếc nuối, kể cả
những điều lỡ dở, mất mát nhưng cao hơn cả vẫn là niềm tự hào với chính mình,
với những người bạn của mình và một truyền thống đã được gây dựng.
Chúng ta trân trọng những kỷ niệm của một
thời đáng nhớ mà tất cả chúng ta quen gọi một cách mộc mạc là “Thưở họ G”.
Cái tên G thuở ban đầu hội ngộ, ai cũng
khoái trí vì là “Giỏi”, nhưng cũng
không kém phần ấm ức vì G cũng là “Gàn”,
chịu làm sao được khi G còn bị coi là “Gấu”
và chẳng đáng kể chút nào vì G còn là “Ghẻ”
nữa. Ngần ấy từ thôi cũng đủ thâu tóm cả cuộc đời 3 năm học của chúng ta.
Những ngày đầu học tạm để chờ chính thức
được tuyển chọn vào lớp, ai cũng cố tỏ cho ra vẻ “con nhà Toán”. Nói chuyện
bằng ngôn ngữ Toán, sách vở toàn con số, đến nỗi nằm mơ cũng thấy …Toán. Nhớ có
lần một bạn bị thày truy cuống quá đã biện luận nhầm “trường hợp Tam giác có 2
góc tù” làm cả lớp cười ầm lên chế diễu…
Rồi thời gian qua, chúng ta vẫn lao vào học
với một niềm đam mê và khát khao tích lũy cho mình kiến thức, sự gắn kết trong
tập thể cũng dần hình thành rõ nét hơn. Một bạn đã viết trong bài thơ lưu niệm:
Ta
nhớ ngày đầu học toán
Căng
thẳng, miệt mài óc rạn dần ra
Còn
nhớ thày Dân không hỡi bạn
Canh
rau cần vẫn giỏi tính “Denta”
Những nhóm nội trú được hình thành từ những
ngày đầu của Lớp G đã thành tên gọi cho những kỷ niệm về tình bạn. Nhóm
Ngọc-Hạnh-Hương; nhóm Lân-Tài-Tường; nhóm Khôi-Tân-Phúc, nhiều nhóm khác nữa và
đặc biệt là nhóm 7 tên: Nội-Quỳ-Tuyên-Thằng-Sơn-Tuần-Phúc. Cái nhóm 7 tên đó
đặc biệt vì là nhóm đông nhất và là nhóm mạnh dạn nhất trong vấn đề ăn uống
thời kỳ đó (…). Chúng tôi còn nhớ mãi hình ảnh mỗi tối, 7 mái đầu lại chụm
quanh 1, 2 ngọn đén dầu đặt giữa giường để học bài. Thiếu thốn đèn dầu đến nỗi
có bạn trong nhóm đã nằm mơ một cách ích kỷ là mình được riêng 1 ngọn đèn dầu
để học. Lạ một điều là gần 3 năm học trong ánh đèn dầu như vậy mà không ai
trong nhóm bị cận thị, riêng tôi đến giờ vẫn chưa phải đeo kính. Cách thức này
có lẽ phải được truyền lại cho con cháu chúng ta, vì bây giờ sao chúng nó cận
thị nhiều thế !?
Thật tự hào vì chúng ta xứng đáng với chữ G
thứ nhất, bởi lẽ ngoài giỏi Toán, nhiều bạn trong lớp chúng ta còn giỏi nhiều
môn khác và đã tham gia trong các kỳ thi Học sinh giỏi môn Văn, môn Sử, môn Lý,
môn Tiếng Nga ..v..v và cả điền kinh nữa. Đó chính là những bước khởi đầu cho
thành công trong sự nghiệp sau này của các thành viên lớp chúng ta.
Kỷ niệm gắn với cảnh vật chẳng bao giờ phai
nhạt trong ký ức :
Đó là Lớp học của Lớp G chúng ta: mái
gianh, tranh tre, vách đất với bờ lũy bao quanh, với đường hào từ trong lớp dẫn
ra cánh đồng tới từng hầm trú ẩn chữ A thời cuộc chiến tranh phá hoại của giặc
Mỹ còn ác liệt.
Đó là bếp ăn của Lớp chúng ta với những bữa
ăn đơn sơ, đạm bạc mà vẫn ngon lành và đầm ấm.
Đó là giếng nước trong khu bếp do chính
những con người lớp chúng ta đào. Chắc các bạn còn nhớ cái ngày chúng ta vạch
một vòng tròn trên nền đất khô cứng và lổn nhổn gạch đá. Để rồi ngày tiếp ngày,
tay nối tay, những học sinh Lớp Toán G ngày ấy nhẫn nại đào sâu vào lòng đất.
Chúng ta đào từ lúc hoàng hôn về cho đến tối khuya, hết ca này đến ca khác, đào
để hy vọng tìm thấy dòng nước trong lành. Tinh thần làm việc hăng say đến nỗi
các bạn gái lớp ta cũng không thể ngồi yên, đã cố xin xuống giếng đào đất trong
1 giờ, để đến nỗi quần áo còn lấm lem vừa trèo lên khỏi miệng giếng đã bị các
bạn trai kêu ầm lên là “động mạch”. Trong những ngày lao động miệt mài ấy, mồ
hôi của chúng ta đã đổ nhiều và cả máu từ một cái đầu bướng bỉnh đã đổ sau 1
tai nạn lao động khi đang làm việc. Tất cả đã được đền đáp bằng dòng nước trong
lành, mát rượi từ mạch ngầm của giếng, thấm đượm mãi trong chúng ta những kỷ
niệm long lanh của một thời…
Kỷ niệm gắn với hoạt động : nào là hoạt
động thể thao, bóng đá, vui chơi … nào là hoạt động văn nghệ, những vở kịch,
những đêm biểu diễn…càng làm cho chúng ta gắn bó với nhau hơn.
Rồi ngày tốt nghiệp đã đến, kết thúc đời
học sinh phổ thông. Tạm biệt Xuân Đỉnh, tạm biệt Lớp Toán G, tạm biệt những
ngày vui thân ái, mang trong mình đầy ắp những kỷ niệm, những ước mơ, hoài bão
của tuổi trẻ, chúng ta lên đường tiếp tục con đường học vấn. Lại những năm
tháng miệt mài học tập và rồi là cả quãng đường dài để sống, để làm việc, để
cống hiến trên mọi nẻo đường, trong mọi lĩnh vực, với nhiều cương vị. Những
tháng năm đó, chúng ta phải đối mặt với nhiều gian khổ còn lớn hơn, nhiều thử
thách còn cam go hơn, nhiều bão tố của cuộc đời hơn, Đó mới thực sự là sự tôi
luyện và trưởng thành.
Dù bạn đã trở thành những giáo sư, tiến sĩ
với những công trình được thế giới khoa học ghi nhận; dù bạn là nhà quản lý tài
ba hay chỉ là người giáo viên, người nhân viên bình dị, thầm lặng nhưng tất cả
đều đã góp công sức của mình, góp trí tuệ của mình cho cuộc sống này, cho mọi
người, cho hiện tại và cho cả tương lai… Những thành công có được của mỗi người
có lẽ cũng có phần được chuẩn bị từ những hành trang được hình thành trong
những tháng năm của Lớp G Xuân Đỉnh
Tất cả chúng ta đều vui mừng vì vẫn còn
nguyên vẹn niềm tin Thuở họ G.
Trong ngày vui hôm nay, chúng ta tưởng nhớ
đến 2 người bạn của chúng ta đã ra đi, đó là bạn Võ Quí Toàn ra đi sớm từ năm
2001 và bạn Nguyễn Khắc Sơn vừa mới ra đi hôm 20/2/2016.
Xin các thày giáo và các bạn chúng ta dành
1 phút tưởng nhớ đến 2 người bạn của Lớp G đã ra đi.
(Bạn
Toàn ơi, bạn Sơn ơi. Hôm này Lớp G chúng ta tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày thành
lập. Có nhiều bạn không đến được nhưng chúng tôi vẫn còn có cơ hội để gặp các
bạn đó. Riêng 2 bạn, chúng tôi không bao còn được gặp lại nữa, nhưng chúng tôi
vần nghĩ và nhớ đến 2 bạn, vẫn coi 2 bạn là những thành viên sống mãi cùng Lớp
G của chúng ta)
Có được truyền thống của một tập thể là do
nhiều yếu tố, trong đó yếu tố con người là quyết định. Chúng ta trân trọng nhắc
đến các thày giáo chủ nhiệm của Lớp G - những người thày đã dìu dắt chúng ta để
có được ngày hôm nay.
Người thày chủ nhiệm đầu tiên là thày
Nguyễn Đức Dân.
Thày Dân kính mến, những ngày đầu tiên đến
với lớp, Thày như đã mở mang thêm cho chúng em thấy vẻ đẹp của những con số,
gieo cho chúng em niềm tin vào sức lực của chính mình và tạo dựng cho chúng em
một phương pháp học có hiệu quả. Thày quan tâm tới chúng em trong mọi chuyện.
Còn nhớ đã có lần Thày gọi cán sự Văn đứng trước lớp kể tên các thày cô giáo
dạy Văn trong Trường Xuân Đỉnh, hay Thày gọi một bạn (không ở nội trú) chỉ và
nói tên các bạn trong lớp mình…Thày không muốn chúng ta chỉ biết chúi mũi vào
việc học mà tạo nên sự xa cách. Thày muốn chúng ta phải biết quan tâm, chia sẻ
và đồng cảm với nhau. Chúng ta đã không phụ lòng Thày, trả lời Thày bằng những
việc làm - những việc làm tốt đẹp đóng góp xây dựng Trường Xuân Đỉnh, những
việc làm tình nghĩa để giữ gìn Tình bạn của Lớp G trong suốt thời gian qua.
Em xin phép được nhắc lại một điều vô cùng
ý nghĩa: vào Mùa Xuân 1978, chúng ta Hội lớp Kỷ niệm lần thứ 10 ngày ra trường,
Thày Dân có viết trong cuốn Sổ Lưu niệm của chúng ta “Lớp G sẽ còn gặp mặt được bao lần nữa ?” Một bạn trong chúng ta đã
viết ngay phía dưới “Xin phép thày cho em
trả lời : Lớp G còn gặp mặt khi thày vần là thày Dân”. Vậy là đã qua những
mốc 20, 30, 40 năm và hôm nay là 50 năm gặp mặt, sẽ còn đến những kỳ tiếp theo
của 60, 70 năm …Thày mãi vẫn là Thày Dân của Lớp Toán G, của chúng em !
Sang năm học lớp 9, chúng ta đón nhận người
thày thứ hai đến với chúng ta: Thày Hàn Liên Hải. Thày đã mang một phong cách
dạy thật sự là dạy Toán, giúp cho chúng em hiểu rằng để đi đến kết quả của 1
bài toán hay của bất kể công việc gì cũng phải biết định hướng, tìm tòi suy
nghĩ và giải quyết như thế nào. Phải nói rằng thời kỳ đó, nhiều bạn trong chúng
em học toán với một sự tập trung cao độ, căng thẳng và lo sợ. Không biết vì sợ
những bài toán khó hay vì sợ sự nghiêm khắc và yêu cầu cao của Thày. Nhưng cũng
chính những ngày học đó đã giúp cho chúng em quen với cái sợ trước những bài
tập toán, để mà biết cách tìm ra cách giải một cách hoàn hảo nhất. Nói như một
số bạn nâng quan điểm lên là Thày đã tạo cho chúng ta quen và tìm cách vượt qua
những cái sợ trước những khó khăn của cuộc đời.
Chỉ tiếc là thời gian Thày dạy lớp chúng em
không được lâu. Song dù chỉ 1 học kỳ, nhưng chúng em vẫn vô cùng cảm ơn Thày,
bởi vì đúng là Thày đã dạy cho chúng em dám đối mặt trước những khó khăn không
chỉ của những bài toán khó…
Chúng ta tiếp tục năm học lớp 9 và năm cuối
đời học sinh phổ thông với Thày Hoàng Mai Định. Chúng em vô cùng biết ơn Thày
vì sự chăm sóc tận tình của Thày với chúng em, vì tấm lòng thương yêu, tin cậy
chúng em, vì sự gương mẫu của Thày trong cuộc sống. Hình ảnh của Thày cặm cụi
làm việc bên ngọn đèn con trong căn phòng nhỏ trong đêm khuya vắng, tưởng như
chìm lẫn trong bóng đêm, nhưng với chúng em nó sáng lung linh và đậm mãi trong
lòng, để sưởi ấm trong chúng em ngọn lửa của Tình người, của lòng say mê, của ý
thức trách nhiệm và nghị lực sống trong những ngày sau đó.
Bài thơ nhỏ Thày chép tặng trong 1 cuốn Sổ
Lưu niệm trước ngày chúng em ra trường đã trở thành một lời mong muốn thiết
tha, một nỗi niềm tâm sự đầy thương mến của một người anh lớn nhắc nhủ, cầu
chúc cho chúng em trước lúc lên đường. Đã có lần Thày như muốn làm thêm, muốn
thay đổi ý tứ của Bài thơ, song đối với chúng em Bài thơ nguyên bản năm ấy vẫn
còn nguyên giá trị. Xin phép Thày được đọc lại Bài thơ _(…)
ĐÊM THÁNG NĂM
Hoàng Mai Định
Đừng gấp lại
em ơi
trang vở
Hãy cứ để nguyên
như khi em đang còn học dở
một bài dài
chưa hết
Để ngày mai
Cuộc
sống sẽ thay anh
nối tiếp
những lời
Và bão lửa sinh
sôi
sẽ viết thêm
nhiều trang sách mới
Rồi sẽ giảng cho em nghe
những bài thơ
ca ngợi
cuộc đời.
(5-1967)
Chúng em xin chân thành biết ơn các Thày đã
đem đến cho chúng em những điều cần thiết cho cuộc đời mình. Chúng em biết ơn
cả các thày cô giáo dạy tại Trường Xuân Đỉnh thời kỳ đó, dù có dạy chúng em hay
không, nhưng đã giúp đỡ chúng em, mong muốn cho chúng em những điều tốt đẹp. Đó
là thày Tôn, thày Mai cô Vân (dạy Toán); thày Tiến, cô Hợi, thày Vinh (dạy
Văn); thày Quyến, cô Phong (dạy Sinh); thày Tạo (dạy Hóa); thày Thân (dạy Lý);
thày Đạt, thày Kính (dạy Sử); cô Hiên (dạy Địa); thày Chinh, cô Lâm (dạy Tiếng
Nga); thày Thu (dạy Thể dục), thày Triệu Hải (dạy Lý - Bí thư Đoàn trường)…
Nhiều thày cô đã qua nhiều năm chúng em không gặp lại, nhiều thày cô đã không
còn nữa…. Hôm nay, chúng em, một lần nữa xin gửi lời biết ơn chân thành tới các
thày cô.
Xin cảm ơn mảnh đất Xuân Đỉnh này, cảm ơn
mái trường Xuân Đỉnh thân yêu - nơi đã nuôi dưỡng và giúp cho chúng tôi trưởng
thành. Biết bao thế hệ thày cô đã góp phần làm nên truyền thống đáng tự hào của
Trường Xuân Đỉnh. Và hôm nay, thế hệ các thày cô mới trẻ trung, năng động vẫn
đang tiếp nối một cách thành công truyền thống đó. Mãi mãi chúng ta vẫn có
quyền tự hào vì chúng ta là những học sinh của Lớp Toán G - 1 lớp học của
Trường Xuân Đỉnh.
Được phép của các bạn, tôi đã nói quá dài
về chuyện của Lớp G chúng ta, thế mà cảm thấy vẫn còn quá ít. Xin dành cho các
bạn tiếp tục, giờ chỉ xin ít phút có một chút của riêng mình. Tôi muốn nhắc lại
vào thời điểm cuối Hè 1968, khi mà các bạn Lớp G đang lần lượt lên đường, tôi
đã một mình trở lại Xuân Đỉnh vào một buổi tối thăm lại lớp học, bếp ăn, giếng
nước, đi trên con đường quen thuộc năm xưa và ghi lại cảm xúc của mình trong
tùy bút “Một tối về thăm Xuân Đỉnh”. Hôm nay tôi muốn mượn đoạn kết của tùy bút
ấy để kết thúc bài phát biểu và thêm vào phần kết của đoạn kết đó cho đúng với
những gì đang diễn ra của hiện tại.
Trời
khuya êm ả dịu dàng, một ngày đang trôi qua những giây phút cuối cùng của nó.
Thời gian tưởng chừng như lắng đọng nhưng thực ra vẫn đang hối hả, cuồn cuộn
trôi đi. Chân trời xa xa mờ mờ trong tấng mây, phía đó là bình minh nhưng mây
dày lắm, có lẽ lại một cơn mưa nữa sắp đến. Trời sang thu như trút lại hơi
hướng của mùa hè trong những trận mưa ào ạt cuối cùng. Ừ, cứ mưa đi, mưa rồi để
sớm mai bình minh dậy rạng rỡ và trong trẻo hơn…
Và đoạn kết tiếp sau cùng
Trong
một ngày qua, kể từ lúc bình minh dậy, chúng ta mang những khát vọng và niềm
tin đó, từ những bước chập chững đầu tiên đã vững vàng đi tiếp, bất kể cho trời
lúc nắng, lúc mưa, đem những điều hữu ích đến cho cuộc sống này. Lúc này, trời
đã về chiều, hoàng hôn đã bắt đầu buông tím, nhưng vẫn nguyên vẹn niềm tin đó,
chúng ta đến với buổi tối hôm nay để sống vui, sồng khỏe và vẫn còn có ích cho
đời.
Xin chân thành
chúc sức khỏe và mọi điều tốt đẹp đến các thày giáo và các bạn.
Xin trân trọng
cảm ơn.
Phạm Hữu Quỳ
Trưởng BTC "Lễ hội 50 năm Lớp G"
(1/3 - 6/3/2016)
Xin Cám ơn Bài viết đầy cảm xúc, hành văn hay (cán sự Văn mà), nhớ lại một “Thuở Toán G” với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn tuổi học trò.
Trả lờiXóaDẫu vậy đọc xong bài viết vẫn cảm thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó, có thể là do chỉ xem mà không được nghe trực tiếp trong không gian hoài niệm, trang trọng của buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Thành lập lớp chăng?
Mang hơi hướng có tính tổng kết, bạn đã quên 1 chi tiết quan trọng, chúng ta đạt danh hiệu Lớp Nguyễn Văn Trỗi cấp Thành phố.
Lương Phúc, HN 14g10' ngày 9/3/2016.