Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

THÁNG BẢY, MÙA HÈ 1968




Tháng Bảy 2013 sắp đi qua, Tháng Bảy – Mùa Hè 1968 – tháng ngày cuối cùng của Lớp Toán G Xuân Đỉnh đã qua 45 năm rồi. Chưa muốn chia tay Tháng Bảy với quá nhiều kỷ niệm, nên đến ngày 31 tận cùng, tôi mới viết tiếp những dòng kỷ niệm xưa.
Vừa rồi, trong lần về Hàng Ngang tìm thư tịch cổ, bất ngờ phát lộ khá nhiều ảnh của thuở Toán G ấy, cả ảnh nhóm, tổ lẫn cá nhân. Nhìn những ảnh đó lại nhớ lại thời học sinh trẻ trung, trong trắng, vô tư thuở nào. Tham khảo ý kiến một số bạn đề nghị: Mỗi tháng 1 lần công bố dần để cho các bạn hồi tưởng “đoi đói” một tí mới ngon, thèm…Vậy xin phép từ giờ đến hết năm sẽ hoàn thành, kèm theo một số bài tôi đã viết thuở ấy. Nhiều ảnh đã cũ, ố theo thời gian, chưa thể phục chế ngay, các bạn xem tạm và thông cảm cho.
Bạn nào có ảnh tương tự nhưng mới hơn, xin gửi cho Thuận để thay thế.

Thày Định, thày Thân năm 1968 và Tổ 3



   Tại sao ảnh này được chọn đầu tiên? Đơn giản là có các thày và lớp trưởng.
         Hãy phóng to và nhìn kỹ từ trái:
 Tuấn Hùng, Q.Chương, Nhân, Ngọc, Q.Tiến, Nhung, Phụng, Thu, Q.Quý, Lâm, D.Tiến
  Ảnh chụp ở dậu cây cạnh giếng?






   


 Bốn bạn đứng lẻ, chắc không cần nói tên.
Tươi trẻ, vô tư và có vẻ nai vàng ngơ ngác?





















Còn đây - Bốn chàng Ngự lâm pháo thủ. Không nhớ tại sao chúng tôi lại gọi nhau đi cùng chụp ảnh? Hôm kể lại, Nội nói là chụp ở Hiệu ảnh Quốc tế - Tràng Thi. Ảnh 2, tay trái vít thắt lưng trông "hơi bị lạ", có thể hồi đó là mốt?






     Bài thơ dưới đây là cảm xúc của tôi những ngày cuối cùng ở Xuân Đỉnh, không biết có nhiều bạn tâm tư như mình không? Hãy nhớ về 45 năm trước cùng tôi!
CHÀO XUÂN ĐỈNH
            Kỷ niệm những năm đi học sơ tán ở Xuân Đỉnh- nhà trường cấp 3 tiên tiến của miền Bắc,

            nơi ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc nhất  đời học sinh.

Ta đi Xuân Đỉnh có nhớ ta?
Nhớ những hôm nay, những hôm qua,
Ngày đến dửng dưng như tạm bợ,
Nay đi thân thiết tựa người nhà.
Ta đi Xuân Đỉnh có nhớ không?
Nhớ Giàn, khu Trung lẫn khu Đông,
Nhớ đêm cháo chẫu vui như hội,
Nhớ ngày gặt lúa rộn cánh đồng.
Ta đi dào dạt những nhớ thương,
Nhớ phòng thí nghiệm mẻ gang hồng,
Nhớ ngày Hội Khỏe nhiều vô địch,
Bao lần hết gạo gọi nhau đong?
Ta đi Xuân Đỉnh chắc không quên?
Những buổi liên hoan rực ánh đèn,
Ngày đầu năm mới đi chúc Tết,
Trăng lên kể chuyện thức thâu đêm...
Ta về Xuân Đỉnh chắc nhớ nhiều?
Nhớ bao khuôn mặt sáng thân yêu,
Những trưa đá bóng quên mệt mỏi,
Những buổi tập bơi giữa nắng chiều.
Ta đi Xuân Đỉnh nhớ xốn xang,
Nhớ lúc quây quần đánh cờ làng,
Báo động mải mê xem tên lửa,
Trang nghiêm bao buổi kết nạp Đoàn.
Ta đi Xuân Đỉnh nhớ làm sao?
Giếng thơi, lớp học, gốc phi lao,
Nhớ những bữa cơm, ôi khó nuốt,
Tối xem phim muộn – chó lao xao...
Ta đi Xuân Đỉnh nhớ vô ngần?
Nhớ con đường đá bước săn gân,
Nhớ những bát canh rau trồng lấy,
Mái trường, thày giáo, nhớ bạn thân...
Ta đi ta nhớ mãi không nguôi,
Sơ tán ba năm Tám, Chín, Mười,
Đẹp biết bao nhiêu tình bè bạn,
Rèn luyện cho ta biết làm người!
Ta về Xuân Đỉnh có nhớ chăng?
Gió lùa gốc đại những đêm rằm,
Hẹn dăm năm nữa ngày chiến thắng,
Điện cười đường nhựa lại về thăm!
                        Xuân Đỉnh, tháng 7 năm 1968

            Hẹn gặp lại vào Tháng Tám! Hà Nội 31/7/2013. Lương Phúc.                           

1 nhận xét:

  1. Thơ của thi sỹ Hướng Dương (bút hiệu của Lương Phúc) theo thi pháp Tố Hữu, mang âm hưởng "Việt Bắc", nhưng nội dung thì đậm chất Xuân Đỉnh. Quan trọng và hay nhất là tứ thơ tươi trẻ của tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Tươi rói và đầy tràn cảm xúc. Cám ơn thi sỹ Hướng Dương nhiều. (Vĩnh Thuận 3/8/2013).

    Trả lờiXóa