Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

ĐƯỜNG TỚI XUÂN ĐỈNH



 Khai bút đầu năm mới nhưng xin được nói về câu chuyện đầu một năm cũ cách nay 48 năm, về âm lịch rấp ranh Tháng Chạp Ất Tỵ - 1/1966 - Tháng Giêng Bính Ngọ, còn hôm nay là Tháng Chạp Quý Tỵ - 1/2014 - Tháng Giêng Giáp Ngọ.
Mỗi người Toán G chúng ta, kể cả những bạn đã đến mà không neo đậu lại, có con đường tới Xuân Đỉnh của riêng mình. Có thể mượn ý người xưa “Mọi con đường đều dẫn đến La Mã” tuy rằng đặt vào đây hơi khập khiễng. Hôm vừa rồi giở đĩa video làm về 40 năm thành lập G Xuân Đỉnh, xem một lèo từ đầu đến cuối, có nhiều đoạn tua lại mấy lần và rất cảm động khi bài thơ “Niềm phấn khởi đầu tiên” của mình được H.Nhung đọc lên như một lời khai mạc với sự đố tác giả là ai? Rất tiếc, lần đó P đi công tác xa Hà Nội thành thử không tham dự được. Nhân đây, LP xin tâm sự đôi điều về việc này.
            Bài thơ đó chính là những dòng viết đầu tiên của LP khi chính thức là thành viên của Toán G, những câu văn vần đầy cảm xúc nhưng kỹ thuật tu từ còn yếu của tuổi 16. Xin trở về xuất phát điểm của nó – Mùa Thu của 49 năm trước. Tháng 8/1965, từ khu sơ tán ở Thanh Trì, tôi vội vàng ôm học bạ đi xin vào học lớp 8, qua Việt Ba rồi Xuân Đỉnh – những trường ở ngoại thành đương nhiên không phải sơ tán đều bị từ chối là đã hết chỗ. Không biết lý do đó có thật không vì khi đó mình chỉ là một học sinh 15 tuổi tự đi xin nhập học, chả có phụ huynh đi kèm. Cuối cùng vì có mấy bạn cùng phố rủ, xin vào trường PTCN Hoàn Kiếm, học sơ tán ở Phương Trạch, Đông Anh – vùng chân cầu Bắc Thăng Long bây giờ. Cuối năm 1965, trường thi chọn học sinh để tuyển vào lớp Toán Đặc biệt theo đề của Sở, cả khối 8 có mỗi P đạt, thế là được về Xuân Đỉnh thi đầu vào, P đã ghi lại cảm xúc đó bằng 1 bài có thể coi là “tiền Toán G”. Chuyện tiếp theo mọi người đã rõ: thi tuyển P may mắn đỗ để viết bài “Niềm phấn khởi đầu tiên” và có được lớp G thân thiết cùng các bạn đến tận hôm nay. 

Mãi mãi nhớ ơn Thày Dân (ảnh hôm ở NH Cảnh Hồ)
  Những ngày đầu tiên ở Xuân Đỉnh với những bạn mới, phương pháp học mới và đặc biệt được học thày Dân - một thày giỏi cả về kiến thức, trình độ sư phạm vừa kích lộ được tư duy học sinh, cũng như gần 3 năm trời sau đó sống trong Họ G đã để lại bao ấn tượng trong tôi mãi mãi không quên. Qua đây cũng xin được giới thiệu lại những bài viết đầu tiên của tôi trong thời gian sống ở đất Xuân Đỉnh trên blog như một sự hoài niệm tuổi niên thiếu của chúng ta thuở TOÁN G.

Nhật ký ở NH Cảnh Hồ
HAI TIN VUI
Hôm nay lòng phấn khởi,
Về Hà Nội học nghề,
Đang sửa soạn chuẩn bị,
Tin đâu tới tấp về
            Lòng mừng vui khôn xiết,
            Đạt danh hiệu A2
            Lớp Tám Toán đặc biệt
            Được đi thi thử tài…
Chân nhanh càng bước vội,
Mong về ngay tới nhà,
Xuân Đỉnh chưa lên tới,
Đã tin tưởng ngày mai.
                        8D PTCN Hà Nội, 30/01/1966


NIỀM PHẤN KHỞI ĐẦU TIÊN
Một ngày thu năm trước,
Xin vào học trường này
Chỉ vì ta đến chậm,
Nên bị “hê” - ngán thay!
Bây giờ ta lại đến đây,
Cùng thày bạn mới ngày ngày học chung,
Chẳng còn con mắt lạnh lùng,
Tâm tình cởi mở, tấm lòng dễ thân,
Mừng khôn xiết, hết phân vân,
Bạn cũ, bạn mới râm ran tiếng cười,
Hồn nhiên, tươi trẻ, yêu đời,
Lúc về còn thấy mắt ngời lòng vui…
                        8G Xuân Đỉnh, 10/02/1966

            Để nhớ về kỷ niệm, mời các bạn nghe lại bài hát Mong ước kỷ niệm xưa sáng tác NS Xuân Phương, Tam ca 3A trình bày theo đường link dưới đây.
 Cuối cùng CHÚC MỪNG NĂM MỚI HỌ G SỨC KHỎE VÀ MAY MẮN!
                                     Hà Nội, 17h40 16/1/2014, Lương Phúc 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét