Hôm nay là Mồng Hai Tết Giáp Ngọ. Mồng Hai Tết – một
thời khắc Mùa Xuân không thể quên của Họ G nên tôi không thể không khai bút.
Nhớ lại những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 1968,
chúng tôi gồm Quỳ, Phúc, Lâm, Khôi, Phụng, Hạnh, Ngọc, Hương… khi đi khi về vẫn
tụ họp ở Xuân Đỉnh. Mỗi lần gặp nhau thường có tin: Tân, Toàn hôm qua đi Tiệp, sáng
nay Tài, Lân sang Liên Xô, mai Lưu qua Bun … Trong lòng người ở lại vừa mừng
cho bạn được ra nước ngoài học tập, vừa buồn vì tập thể Họ G sau gần 3 năm gắn
bó cứ vơi dần. Thế rồi một quyết định nhanh chóng đưa ra – hẹn gặp nhau cả lớp
Mùng Hai Tết Xuân 1975! Tôi đã viết bài thơ cuối cùng của những ngày sống ở
Xuân Đỉnh ghi lại thời điểm đó:
NHẮN
BẠN
Bạn
bước lên tàu tới phương xa,
Tiệp
Khắc, Ba Lan, Đức hay Nga,
Chúc
bạn bình an nhiều may mắn,
Chớ
quên Tổ quốc, nước non nhà!
Đi đâu cũng nhớ Tết hàng năm,
Mồng Hai – Xuân Đỉnh ghé về thăm,
Hẹn ngày gặp mặt chung cả lớp,
Xuân “Nghìn Chín Trăm Bảy Mươi Nhăm”!
Xuân Đỉnh - Hà Nội, tháng 8
năm 1968
Gần hai năm sau đó, đa số chúng tôi những người ở lại học
các trường ĐHBK, ĐHTH, ĐHSP, CĐSP… trong nước, đã Hội lớp lần đầu tại Xuân Đỉnh
đúng Mồng Hai Tết năm Canh Tuất (7/2/1970) với 17 thành viên. Tôi không nhớ hết
những ai đã về nhưng chắc chắn có Phúc, D.Tiến (ĐHBK), Khôi, Ngọc, Phụng
(ĐHSP), Tường, Đ.Thắng, Thuận, Nội (ĐHTH), Lâm, Hạnh, Quỳ (CĐSP)… Trong sổ lưu
bút sự kiện của lớp có ghi lại việc này và tôi cũng đã viết một bài thơ kỷ
niệm, xin chép lại vào đây.
VỀ
THĂM XUÂN ĐỈNH
Xuân
Đỉnh ơi!
Nay
trở lại thăm,
Lời
hẹn xưa dù chưa được mọi phần(*)
“Điện
cười rồi – đường chưa rải nhựa”
Gặp
nhau rồi: một sáng ướt mưa xuân.
Đây mái trường – ta rất mến yêu,
Hai năm xa cách đổi thay nhiều,
Vẫn mái tranh xưa, căn nhà ấy,
Chẫu chuộc gọi nhau dưới ao bèo…
Giếng
khơi năm ấy tiếp sức đào,
Nước
vẫn trong xanh – mạch ngọt ngào,
Sân
cầu còn đó bao “ông cụ” (**)
Cỏ
gà xanh tốt dọc vách hào…
Một gốc phi lao nhựa căng trào,
Sức sống ở đâu vẫn dồi dào?
Bếp tạnh lâu rồi – song ngọn lửa,
Bắt nguồn TỪ ẤY – vẫn ấm sao!
Ôi
những dãy nhà sáng như gương,
Song
song thông liễu dọc ven đường,
Thêm
ngói đỏ tươi, thêm hoa nở,
Cây
đứng thành rừng – đẫm lệ sương…
Sân bóng cỏ xuân đã lên xanh,
Nhớ buổi trăng lên hãm khung thành,
Những sáng tinh sương vui tập võ,
Đại hội điền kinh đã nổi danh!
Nghe
tiếng xa xưa dậy trong lòng,
Mẻ
gang thứ mấy đã đỏ hồng?
Thêm
bao lá cờ khoe sắc thắm?
Câu
lạc bộ Xuân – khách vui đông…
Mười bảy cánh chim bốn phương trời,
Về quây tổ ấm – chắp cuộc đời,
Xao xuyến bạn xưa, thày giáo cũ,
Ríu rít gái trai những điệu cười…
Yêu
mến làm sao những bước chân,
Hướng
ra tiền tuyến nhịp hành quân,
Xuất
dương ôm mộng về kiến quốc,
Trở
lại hậu phương dựng Mùa Xuân…
Kỷ niệm 4 năm thành lập lớp Toán Đặc biệt
7/2/1970
(mồng 2 Tết Canh Tuất)
(*) câu thơ trong bài Chào Xuân Đỉnh
Hẹn
dăm năm nữa ngày chiến thắng,
Điện
cười đường nhựa lại về thăm!
(**) “ông cụ”: các ngôi mộ đất trọc đầu trên sân
Kể từ đấy trở đi, hàng chục năm sau Họ G vẫn hẹn nhau về Hội lớp đúng Mồng Hai Tết, nhiều lần tại Xuân Đỉnh sau chuyển sang nhà một số bạn đăng cai. Khi bắt đầu có gia đình con cái bìu ríu, ngày Hội lớp đổi sang Thứ Bảy / Chủ Nhật đầu tiên sau Rằm Tháng Giêng và địa điểm luôn thay đổi thích hợp.
Hôm nay đúng Mồng Hai Tết, dẫu ngày Hội lớp Xuân này
đã định là Chủ Nhật 23/2/2014 (tức 24 Tháng Giêng Giáp Ngọ), nhưng tôi vẫn nhớ
không quên những lần gặp nhau ngày Mồng Hai Tết và đặc biệt là lần Hội lớp đầu
tiên - Mồng Hai Tết năm Canh Tuất (7/2/1970).