Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Thị trường quan chức (Đình Tài sáng tác)



GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ


                                                         Nguyễn Đình Tài

Không khí hội thảo nóng lên hừng hực. Các tham luận thay nhau phê phán, chỉ trích, đả phá nạn chạy chức, chạy quyền, chạy danh đang “rào rào” trong xã hội. Bỗng cả khán phòng lặng đi trước câu hỏi “chẳng đâu vào đâu” của đồng chí Lò A Chịu, Chủ tọa hội thảo:
- Tôi hỏi các đồng chí, thế chức vụ có phải tài sản của nhà nước không? Chạy chức có phải là tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa không? Nào, mời Tiến sĩ Giàng Cho Bằng, Giám đốc Sở Nội vụ cho ý kiến đi.
- Dạ thưa tồng chí Phó chủ tịch tỉnh Lò A Chịu, - Giám đốc Bằng đứng dậy dõng dạc, -  chức vụ không phải tài sản của nhà nước tâu. Nó là do con người nghĩ ra, chứ có ai sản xuất, chế tạo ra tâu mà là tài sản. Chỉ có cái ghế nằm ở dưới mông người có chức mới là tài sản thôi.
- Tôi xin có ý kiến, – Giám đốc Kho bạc Vàng Pha Thau đứng vụt dậy, xua tay - Giám tốc Bằng nói không đúng đâu! Tôi vừa học lớp kinh tế học ở Trung ương về, thầy giáo bảo cái gì phải dùng tiền mua thì đều có giá trị. “Cái chức” cũng là tài sản có giá trị, phải mua nhiều tiền lắm đấy!
- Đồng chí Giàng Cho Bằng nói cũng đúng, Đồng chí Vàng Pha Thau nói cũng đúng. Nhưng có những cái chức chẳng có ích gì cho dân thì liệu có giá trị gì không? Vậy thì, ta phải chia cái chức thành 2 loại: loại 1 là  cái chức có lợi cho dân, có giá trị; loại 2 là cái chức chỉ có danh không lợi, không hại, không có giá trị, có cũng được, không có cũng được. Ai cũng thích cái chức cả, cái đó có gì xấu đâu. Nhưng cái chức thì ít mà người thích chức thì nhiều, vậy nên mọi người phải tranh giành nhau, tranh không được thì phải đi mua chui. Đấy là vì cầu vượt quá cung, phải không đồng chí Giáo sư kinh tế Bùi Bảo Được. – Vừa nói, Chủ tịch Lò A Chịu vừa hướng mắt về phía Giáo sư Bùi Bảo Được, Viện trưởng Viện Phát triển Thị trường. Giáo sư đang lim dim mắt, giật bắn người đứng dậy khi nghe Chủ tịch xướng tên mình.




- Dạ, dạ,…báo cáo đồng chí Phó chủ tịch, đúng, đúng lắm ạ. Ở đâu có hàng hóa, có cung, có cầu, có giá cả là có thị trường. Chúng ta đang có một thị trường quan chức đầy tiềm năng. Chỉ có điều chúng ta không quản lý được, để nó hoạt động tự phát, hàng hóa thì do Nhà nước cung cấp, còn lợi nhuận thì vào túi tư nhân. – Giáo sư Được bất bình.
- Vậy thì đồng chí Giáo sư có giải pháp đột phá gì không? – Phó chủ tịch Lò A Chịu sốt ruột.
- Giải pháp đột phá ư? Vâng, vâng, có ngay đây. – Giáo sư hứng khởi. – Trước hết, tôi rất tán thành cách phân loại “cái chức” của Phó chủ tịch. Loại 1, nhóm cái chức có lợi cho dân (loại này chắc ít thôi, nghe cấp trên nói khoảng 30%) thì ta phải giám sát thật chặt. Loại chức này tuyệt đối không cho chạy, cho bán mà phải cho thi tuyển thật nghiêm túc để chọn ra những cán bộ thật sự có tâm, có tài phục vụ nhân dân. Riêng loại 2 đông nhất, vô thưởng, vô phạt thì…
- Thì sao? – Cả bàn chủ tọa nhổm lên và hàng trăm cái đầu đại biểu ngoái nhìn Giáo sư.
- Loại này ta sẽ đưa ra thị trường, tổ chức bán đấu giá công khai, minh bạch, tiền thu được sẽ đưa vào ngân sách tỉnh. Dĩ nhiên, trước đó, ta phải tạo ra nguồn cung, tức là, định ra thêm thật nhiều chức vụ vô hại, vô lợi. – Giáo sư Được say sưa.
- Ô hay, chức tước có hạn, lại yên vị cả rồi, làm sao lại tạo thêm được cơ chứ!? Mà bán chúng cho ai? – Giám đốc Nội vụ Giàng Cho Bằng nói chen vào.
- Im, im nào, cứ để Giáo sư nói rõ thêm xem sao! – Chủ tọa khích lệ.
- Sao lại không tạo ra được! Thế đồng chí có biết ở nhiều cơ quan Trung ương, một vụ có hai hoặc ba bốn Vụ trưởng không? Còn Vụ phó thì khỏi phải nói. Nói chính xác là có một Vụ trưởng “chính hiệu” kèm thêm vài ba vị “hàm vụ trưởng”. Vậy là họ giải quyết chế độ và chức danh cho nhiều người, ai cũng vui, ai cũng sướng, ai cũng oai. Còn câu hỏi của đồng chí Bằng chức vụ chúng ta tạo ra sẽ bán cho ai ư? Nhiều người thèm mua lắm, đặc biệt các đại gia cả núi tiền không biết để làm gì. Các đồng chí còn nhớ hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ không “Đã sinh ra ở trong trời đất; Phải có danh gì với nước non.” – Giáo sư Được thao thao.




- Hay quá, sáng kiến này sẽ giúp chúng ta xử lý được vấn đề rất  khó coi xưa nay là “chạy xô đi họp” vì thiếu thủ trưởng. – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Mai Tính phấn khởi.
- Tuyệt quá, chúng ta chỉ phải cho đóng thêm vài chục cái ghế mà thu được nhiều tỷ đồng! – Giám đốc Kho bạc Vàng Pha Thau phấn chấn.
- Vài chục là thế nào! Phải vài trăm cái ghế chứ! Này nhá, mỗi sở bổ sung thêm 3 “hàm Giám đốc”, 5 Phó giám đốc. Chúng ta có 20 sở, vị chi bổ sung 160 ghế. Mỗi huyện ta thêm 4 “hàm Chủ tịch huyện” và 6 Phó chủ tịch. Tỉnh ta có 15 huyện, vị chi 150 ghế nữa. – Giám đốc Sở Tài chính Đào Thuần Đô lúc này mới lên tiếng.
- Còn quan xã, quan bản nữa chứ, các vị định quên à!?. Tỉnh ta có hơn 300 xã, bản, thế thì số lượng chức đưa ra thị trường sẽ có đến cả nghìn chứ ít đâu! – Giám đốc Cục Thống kê Lại Kê Lệch gào to.
- Thôi, thôi, tốt rồi, tốt rồi. Tôi hoan nghênh sáng kiến của Viện trưởng Viện Phát triển Thị trường. – Chủ tọa Lò A Chịu đứng dậy, tay trái vuốt vuốt nhúm lông  dài mọc trên nốt ruồi má phải. – Đây là một giải pháp đột phá. Tôi giao Viện hoàn thiện đề án “Phát triển thị trường quan chức” trình Lãnh đạo tỉnh trong tháng tới; giao Sở Nội vụ tính toán số lượng chức vụ vô lợi, vô hại đưa ra đấu giá thị trường; giao Sở Tài chính định giá khởi điểm cho mỗi chức vụ tương xứng với phẩm cấp của chúng. Đồng chí nào còn có thắc mắc gì không?




- Tao, à quên, tôi,  Vừ A Sính, Chủ tịch xã A Bí, cho hỏi chúng mày, à quên, chúng đồng chí, câu này: mấy vị “hàm lãnh đạo” chỗ  tôi, tức là “hàm chủ tịch xã” hay phó chủ tịch “ngồi chơi” ấy có được giả lương không? Và, khi đi dự các cuộc họp thì chúng nó sẽ chỉ đạo cái gì?
- Không phải trả lương đâu, Vừ A Sính à. Có chức, có danh rồi, các vị ấy cũng kiếm được nhiều nhiều tiền đấy. Còn chỉ đạo gì hả? Tôi giao cho Sở Kế hoach và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê soạn sẵn mẫu phát biểu chỉ đạo cho từng cấp, nhân bản ra gửi các đồng chí lãnh đạo mới, cứ thể mà đọc, có gì phải nghĩ đâu. Tất nhiên là các bài mẫu đó phải để trống ngày tháng, tên hội nghị và phần kính thưa. – Chủ tọa Lò A Chịu chỉ đạo. – Thế nào, đồng chí A Sính rõ chưa? Còn thắc mắc gì không?
- Thế thì tao, à tôi rõ rồi. Tôi hỏi thêm,  tết này thằng A Quýnh, con trai tôi, tròn 15 tuổi, nó đòi cưới vợ, nhưng tôi không có tiền. Vậy, tôi có được bán cái chức Chủ tịch xã lấy tiền hay đem đổi lấy hai ba con lợn cho nó cưới vợ không? – Vừ A Sính hỏi, tay phải cào cào vào tai trái.
- Về nguyên tắc thì được, nhưng tiền phải nộp một nửa vào ngân sách. Riêng trường hợp đồng chí Vừ A Sính thì không được bán chức của mình đâu, vì đồng chí làm được việc, dân yêu mà. Thôi, các đồng chí cứ hội thảo tiếp đi, tôi phải “chạy xô” đến cuộc họp khác đây, sau đấy còn phải dự chiêu đãi một đoàn Trung ương. Này, đồng chí Mai Tính, Sở Kế hoạch đã chuẩn bị bài phát biểu chỉ đạo cho tôi chưa? – Nói rồi, Phó chủ tịch vòng tay trái qua lưng Giàng Cho Bằng đón bài đit-xơ-cua từ tay Giám đốc Mai Tính, đứng dậy, miệng cười hết cỡ, vẫy chào các đại biểu bước ra cửa trong tiếng vỗ tay vang dội.

Hà Nội, tháng 7 năm 2015